“Nào, anh nghĩ chúng ta phải làm gì trước tiên nào?” cô hỏi. “Đưa cho
em danh sách khách mời và em sẽ bắt tay vào gọi điện. Em nghĩ là chúng ta
không cần phải giải thích lý do. Ngắn gọn và ngọt ngào là đủ. Ví dụ như,
‘Hủy bỏ đám cưới. Bạn không phải tới dự nữa. Nếu bạn đã gửi quà, chúng
sẽ được gửi trả lại cửa hàng và tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn,
hoặc là chúng tôi sẽ gửi bưu điện trả lại bạn.’ Nghe thế có lọt tai không?”
Anh vẫn chưa thôi nhìn cái váy của cô.
“Joe?”
Cuối cùng anh ngước mắt lên và bắt đầu cười.
“Cái gì nào?”
“Không ăn thua gì đâu. Nhưng anh cũng cho em điểm A vì nỗ lực.”
“Em chả hiểu anh nói về chuyện gì.” Cô vờ nói.
“Thật đấy.” Anh lại cười. “Em có muốn uống bia không? Anh muốn
uống một cốc bây giờ.” Anh vừa đi vào bếp vừa cười.
Thôi được, có lẽ là cái váy hơi quá lố một tí, nhưng trời ạ, có gì đáng
cười đâu. Cô thoáng nhìn thấy mình trong cái gương. Ừm, cái váy lố lăng
thật, nhưng vẫn chẳng buồn cười tý nào.
Cô đi vào trong bếp. Anh đưa cho cô cốc bia và lắc đầu nhưng vẫn
không thôi ngoác miệng cười.
“Anh xin lỗi. Nhưng cái váy trông giống hệt như một cái khăn trải bàn
xấu xí của ngày lễ Halloween. “