“Không, trừ phi anh muốn cả hai ta cùng lao vào buồng tắm, tranh nhau
cái bồn cầu.”
Anh đặt cái chai xuống. “Em chính thức hết suất nhé.”
Cô mỉm cười. Thật tuyệt, buổi tối đã trôi qua mà không có sự im lặng
khó xử nào. Họ cũng nói cả những chuyện riêng tư. Nhưng cô vẫn còn vài
câu hỏi.
“Ký ức nào về mẹ mà anh thích nhất?”
Đôi lông mày anh nhướn lên như thể câu hỏi đã đi quá giới hạn. Rồi anh
nhún vai. “Em sẽ nghĩ là anh thật kinh khủng.”
“Không em sẽ không nghĩ thế đâu.” Cô khẳng định.
Anh hít một hơi. “Lần cuối cùng bệnh ung thư của mẹ trở lại... bố đã
nghỉ việc quá nhiều rồi. Ben thì đang ở trường đại học. Anh gần như nhận
trách nhiệm chăm sóc mẹ.” Anh mỉm cười, nhưng Katie nhìn thấy nỗi buồn
trong nụ cười ấy. “Hóa trị làm mẹ ốm lắm.” Anh ngập ngừng. “Mẹ sử dụng
bồn cầu còn anh thì dùng xô. Bọn anh cùng nôn ọe và cười phá lên bởi vì...
anh không biết nữa, nó có vẻ buồn cười. Anh nghĩ anh đã biết thêm nhiều
về mẹ khi ngồi trên sàn nhà tắm với bà.”
Cô xúc động. “Sao em lại nghĩ là anh kinh khủng được?”
Anh nhún vai. “Thì đáng lý ra đó chẳng phải là một kỷ niệm đẹp.”
Cô cảm thấy thèm được đưa tay ra và ôm lấy anh. “Anh đã biến một
chuyện không may thành một điều có ý nghĩa.”