Cô ngẫm nghĩ xem Carl cảm thấy thế nào khi mới mười lăm tuổi và
chứng kiến mẹ mình chết dần chết mòn vì ung thư. “Mất mẹ chắc đau khổ
lắm.”
“Không bằng những gì em đã trải qua đâu.”
Cô ngoái lại. “Em không biết nữa. Em nghĩ có khi biết một người sắp
qua đời còn tồi tệ hơn. Nhưng cũng có khi em lại ước gì có một cơ hội để
chào vĩnh biệt mọi người.”
Bỗng dưng anh xuất hiện phía sau cô, vòng tay qua eo cô. “Em mạnh mẽ
lắm đấy Katie Ray ạ.”
“Cũng không hẳn đâu.” Cô dựa vào anh. Vững chãi quá. Ấm áp quá.
“Em hầu như toàn giả vờ cứng rắn. Em thực sự chỉ là một viên kẹo đường.”
Một viên kẹo đường to tướng sắp sửa gia nhập bản chiến tích tình
trường của một gã đàn ông.
“Lừa được rồi anh đấy.” Vòng tay anh xiết chặt cô hơn. Hàm râu không
cạo của anh kề sát má cô. Mùi hương của anh bao phủ cô. Nồng ấm. Đàn
ông.
Cô nhắm mắt lại. Đây là lúc có lẽ phải kết thúc và cô quyết định mình sẽ
chọn bên nào. Tình dục. Không tình dục.
Đôi môi anh vuốt ve tai cô. “Anh muốn được làm tình với em.”
Được rồi, người đàn ông này chẳng biết quanh co tí nào.