quần áo chất chồng lên nhau kia, như thể chúng thuộc về nhau, đem đến
một cảm giác ấm áp trong cô.
Cô nhìn lại anh mặc độc có cái quần lót. Nhớ ra anh đã làm gì với mình,
cô ra hiệu cho anh quay một vòng.
Không chớp mắt, anh quay chậm rãi. “Đáp ứng sự mong đợi của em chứ
hả?” anh hỏi nửa chừng vòng quay.
Cô hít một hơi khi mắt cô lần theo cái mông rắn chắc của anh, và khi anh
quay hết vòng, cô để ý thấy chỗ gồ lên đã lớn thêm.
Cô chớp mắt. “Được đấy.”
“Ôi. Ai mà ngờ được.” Anh túm lấy cô.
Cô dơ một tay lên. “Đĩa chưa xong đâu.”
Anh liếm môi, như muốn nhắc nhở cô: Và anh muốn nhấm nháp em ở
đây này. Cảm thấy co thắt hơn ở giữa hai chân. Cô thèm được vuốt ve. Và
đúng thế, thèm được nhấm nháp. Suýt nữa là cô bỏ cuộc, kết thúc trò chơi,
thì có một tiếng động như cửa mở ra, rồi đóng lại, quẳng ngay sự thèm khát
nhục dục, tuyệt vời qua cửa sổ.
Mấy con chó sủa lên.
“Con trai ơi? Bố mang máy ảnh trả cho con này. Tóm được ông Johnson
làm đúng cái việc mà bà nhà đoán là ông ta đang làm.”
Carl mặc độc có cái quần lót và đang cương cứng, chạy ra khỏi nhà bếp.
“Bố chụp được vài kiểu tốt lắm.” Bố Carl nói.