“Đứng lại ở đó, bố!” giọng Carl vỡ ra.
***
Joe mời Les uống thêm một cốc bia nữa, nhưng cô từ chối. Anh biết là
cô sẽ làm vậy. Đã hai lần trong mười phút vừa qua anh thấy cô đưa tay lên
sờ vào chiếc nhẫn đeo trước ngực. Anh muốn được tự mình tháo cái nhẫn
chết tiệt đó đi, nhưng không dám. Nói thật, anh cũng ngạc nhiên là cô lại
đồng ý đến đây tối nay. Cũng gần ngạc nhiên bằng anh ngạc nhiên với
chính mình vì đã dám đến nhà cô hôm nay.
Thật lòng mà nói, có cơ hội nào để làm nên chuyện ở đây không? Anh ở
trong tình cảnh dở dang. Mọi người sẽ xầm xì và những lời buộc tội sẽ xuất
hiện. Dù cho anh đã không yêu Katie theo cách cần yêu.
Và tình cảnh của Les, thật đáng tiếc là cô thà níu kéo một người đàn ông
đã mất hơn là sống với thực tại.
Cô ngước lên, và anh biết cô sẽ nói gì trước khi những lời nói vang lên.
“Em phải đi đây.”
Anh gật đầu. “Anh hiểu.” Không, anh không hiểu, nhưng anh cũng
không thể hỏi. Ít nhất là không hỏi lại lần nữa. Anh đã nói những gì cần nói
sáng nay trong bếp nhà Les rồi.
Cô đứng lên và nhìn xuống cái váy của mình. Rồi khi ngước lên, cô mỉm
cười. Và nụ cười của cô chạm vào anh, mang đến cho anh luồng dũng khí.
Mặc xác sự khó xử giữa họ. Mặc xác mọi người nói gì.
“Thế thì mai anh gặp lại em nhé.”
“Ngay mai á ?”