“Chứng minh điều đó đi. Tháo cái nhẫn ra. Tháo cái nhẫn ra ngay đi.
Hay là để anh tháo cho em.” Anh tiến tới để tháo cái dây chuyền ra khi...
Cô tát anh. Má anh bỏng rát. Joe chạm vào mặt mình, không biết mình
sốc vì điều gì hơn: cái tát cô giáng cho anh, hay là sự cương cứng lập tức
của anh.
Jeezus! Cái phần biến thái nho nhỏ trong anh ở đâu ra thế nhỉ? Có lẽ đó
là dư âm còn lại từ trận chiến trong buồng tắm. Có thể là vì một quả bí ngô,
ở bên trên ngực phải của cô, cứ nháy mắt với anh. Anh nhìn thẳng vào cô.
“Em thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Chưa!” Cô lại tát anh lần nữa. “Tại sao anh lại xuất hiện ở quầy rượu
hôm ấy?”
Giờ thì anh cứng hẳn như gỗ rồi đây.
Cô giơ tay lên như thể sắp đánh anh lần nữa. “Anh tán tỉnh em. Anh cọ
cọ ngón tay cái vào mu bàn tay em.”
Lòng bàn tay cô bay tới chỗ anh. Anh nắm lấy cổ tay cô. “Nếu em còn
đánh anh lần nữa, anh sẽ hôn em đấy, và có lẽ không chỉ dừng lại ở cái hôn
đâu. Anh không nói đùa,” anh cảnh cáo. “Nghe có vẻ thật ngốc nghếch,
nhưng anh hoàn toàn bị kích thích bởi môt cô gái mặc khăn trải bàn in hình
bí ngô và tát anh nổ đom đóm mắt.”
Anh thả tay cô ra, cầu mong sao cô sẽ làm thế, cầu mong sao cô sẽ thử
anh.
Cô làm vậy.