Tay cô giáng xuống, rát bỏng, và anh ôm gọn cô trong tay trước khi tay
cô kịp rời má anh. Anh đẩy cô sát vào tường và hôn cô. Đó là một nụ hôn
nóng bỏng. Một nụ hôn không chỉ dừng lại ở lưỡi và môi. Và ơn Chúa, anh
không là người duy nhất tham dự. Họ cùng hôn nhau. Thật nhanh. Và cậu
bé của anh cứng hơn nữa.
Trước khi anh biết chuyện gì xảy ra, Les đã luồn tay vào trong áo, tháo
tung thắt lưng và quần anh. Khi cô quăng cái thắt lưng ra sàn nhà, anh túm
lấy gấu chiếc váy xấu xí nực cười của cô và kéo nó qua đầu cô.
Cô đứng đó, thở hổn hển, mặc bộ đồ lót màu đỏ mà anh đã thấy trên
giường Katie. Anh muốn nhìn, nhưng cô đẩy anh vào tường và bắt đầu hôn
anh.
Rồi tiếng nói vang lên, bảo anh rằng anh đã sai rồi. Anh có lẽ cũng lắng
nghe, nếu như Les không luồn tay vào quần anh.
Mê đi trong cảm giác tay cô chạm vào, anh mở móc áo ngực cô và mẩu
vải ấy nằm lăn lóc giữa họ. Bước ra khỏi quần bò của mình, giờ đã bị đẩy
xuống tận mắt cá chân, anh đưa cô tới ghế sô pha, và ngã lên người cô. Anh
cầm cổ tay cô và cô ưỡn người lên cọ sát vào anh. Anh nhấm nháp thiên
đường tuyệt diệu đang hiện ra trước mắt. Rồi bỗng anh cảm thấy cái nhẫn
ấn thành lỗ lạnh ngắt trên ngực.
Anh tính gỡ cái của nợ đó ra, nhưng biết là anh không thể làm thế. Cô
phải làm điều đó. Đó phải là sự lựa chọn của cô.
Hay là anh cứ lờ nó đi nhỉ?
Anh không thể lờ nó đi được. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha. “Cởi nó ra
đi, Les. Cởi nó ra đi.”