Cô gật đầu, biết rằng mặt cô, và có lẽ cả nửa thân trên của cô đang đỏ
rực màu của hộp cà chua. Thêm một phiền toái nữa cho người da sáng.
Anh ngoẹo đầu như thể muốn nhìn qua cái cửa. “Ra đây đi, Tóc Đỏ.”
Giọng anh chẳng có vẻ gì khó chịu, bực bội như khi nói với bố mình.
Không, giọng Carl ngay lập tức quay về với trò chơi. Anh chỉ vào cái bồn
rửa. “Mình còn phải kết thúc chỗ bát đĩa này mà.”
Cô lo lắng cắn môi. “Bố anh có biết là có ai đang ở đây không?”
Vẻ hài hước hiện lên trong mắt khi anh liếc xuống chỗ gồ lên. “Chắc ông
già có thể tự đoán ra.”
“Ồ.” Cô rên rỉ, và lại chúi đầu vào sau cửa.
“Tóc Đỏ?”
Cô nhìn anh từ bên mép cửa. Anh cong ngón tay chỉ vào cô ra hiệu cô ra
khỏi chỗ đó.
“Anh nghĩ bố có biết đấy là em không?” Cô sẵn lòng gọi mình là một
con ngốc vì đã chơi cái trò chơi ngu ngốc này, nhưng ngay lúc ấy, lửa trong
mắt Carl nhắc cho cô nhớ trò chơi đã buồn cười đến thế nào.
“Có sao không?” Anh ra hiệu cho cô bước ra và mỉm một nụ cười dịu
dàng, mềm mại với cô. Rồi lôi cô ra khỏi cánh cửa nhà kho và hộ tống cô ra
chỗ bồn rửa.
Nhẹ nhàng hôn cô, anh thì thầm “Mình có rửa nốt bát đĩa hay là để sau?”
Tay anh vòng qua người cô.