“Anh không thể nhớ được anh đã từ chối bao nhiêu người phụ nữ đề nghị
rửa bát giúp anh.”
Sự hài hước của anh làm cô bình tĩnh lại, và cô mỉm cười. “Có thấy ưu
điểm của việc trở thành một anh chàng metro chưa nào?”
“Giờ thì anh metro hoàn toàn rồi đấy. Rửa bát này. Ăn bánh nhân mặn
này. Mặc màu hồng này. Hai con chó xù này.” Anh đưa tay vào trong chun
chiếc quần lót và tuột nó xuống.
“Em có muốn anh quay một vòng không?”
Cô muốn nhưng quá ngại ngần nên không nói. “Không cần đâu.”
Anh tiến lại gần hơn, và kéo cái nút ở bồn rửa. “Bát đĩa xong xuôi rồi.
Nhưng vẫn còn một món quần áo trên người em.” Tay anh, vẫn còn ướt,
trượt xuống bụng dưới cô và nghịch nghịch chun quần lót của cô. “Anh có
được hân hạnh cởi nó ra không? Hay như thế là trái luật?”
Mọi sự sáng suốt của cô dừng như cũng theo nước chảy vào trong cống.
“Em nghĩ anh đã bỏ cái nĩa của mình trong phòng khách rồi.”
Anh hôn lên môi cô dịu dàng, rồi quì xuống trước cô. Môi anh tìm thấy
rốn cô. Anh lướt ngón tay trên lớp ren và lụa. Rồi trượt ngón tay mình vào
trong. Cô nẩy người lên khi những ngón tay anh chạm vào phần nhạy cảm
của cô.
“Dựa vào thành bếp đi, Tóc Đỏ.” Anh ngước nhìn khi cô không cử động
ngay. “Giờ thì ta chơi theo luật của anh.”
Cô bắt đầu gợi ý rằng họ đi vào phòng ngủ, nhưng có cái gì đó trong
giọng nói, âm điệu yêu cầu của anh, khiến cô muốn phục tùng. Anh là chủ.