CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Katie hít vào. Hương vị của chính cô giờ đang cận kề với miệng cô. Một
ngọn lửa ham muốn bùng lên giữa hai chân. Ngọn lửa mà Carl Hades là
người châm ngòi, một ngọn lửa mà chỉ có anh mới thổi bùng lên được.
“Chúng mình có thể tiếp tục trong phòng ngủ được không?” anh hỏi.
“Hay em còn có ý tưởng nào khác nữa cho hai ta? Và tin anh đi, em yêu,
anh không phàn nàn gì hết cả.”
“Phòng ngủ.” Cô ấn hai bàn tay mình lên ngực anh và nhìn những ngón
tay mình chuyển động trên bức tường cơ bắp cứng rắn kia. Cô dừng lại khi
chạm phải một vết sẹo xấu xí trên vai trái mà cho đến giờ cô chưa để ý
thấy. Bắt gặp mắt anh, cô cảm nhận nỗi sự đau đớn mà anh đã trải qua. Cúi
xuống, cô áp môi mình lên cái dấu vết đầy tức giận kia.
Anh cúi xuống và bế cô lên; cô vòng hai chân mình quanh người anh, và
họ di chuyển vào phòng ngủ.
Anh đặt cô nằm lên giường, mở một ngăn kéo chiếc bàn đêm và để vài
cái gói giấy bạc lên mặt bàn cạnh chiếc đèn. Rồi, hoàn toàn trần truồng,
hoàn toàn tuyệt diệu, anh duỗi mình bên cạnh cô.
“Cái gì đã xảy ra ở chỗ này thế?” Cô chạm vào vết sẹo.
“Trúng đạn.” Anh đáp, và lướt ngón tay trên đầu ngực cô.
“Có đau không?” Cô rên lên vì cảm nhận sự đụng chạm của anh.