Thân nhiệt anh gặp thân nhiệt cô, cảm giác cậu nhỏ căng cứng của anh
chạm vào bụng cô, và cô muốn kết thúc trò chơi đến phát đau. Gần như thế.
Cô quay ra và cho tay vào chậu nước.
Anh tiến lại gần hơn, cho tay vào trong chậu và vòng những ngón tay
mình quanh những ngón tay cô. “Để anh giúp em.” Anh lấy ra cái dĩa cuối
cùng và duy nhất ra khỏi chậu nước, tráng qua nước, lau khô và thả vào
ngăn kéo. Với ánh mắt nâu đắc thắng, anh quay sang cô. “Thanh toán nào.”
“Anh có chắc là không còn đĩa, bát nữa hay không? Cái nĩa của anh đâu
rồi?” Cô hỏi, hy vọng kéo dài thêm vài phút nữa, cho đến khi cô tìm được
dũng khí. Cô ngờ là cô đã để nó lại trong nhà kho mất rồi.
“Nĩa của anh đã ở trong ngăn kéo rồi.” Anh nhìn cái quần lót, rồi cái áo
ngực của cô. “Nào, Tóc Đỏ.”
Được rồi, cô không thể dừng lại nữa. Cô đưa tay ra tháo móc áo ngực.
Ngay khi cô thả áo ngực ra, cô nhớ đến mọi điều cô muốn thay đổi trên cơ
thể mình. Những đốm tàn nhang. Bên ngực phải của cô dường như to hơn
bên trái. Và mông cô lúc nào cũng có vẻ hơi to.
Cái áo ngực tuột xuống vai cô, trượt xuống cánh tay cô, rồi nằm thõng
thượt trên sàn nhà.
Hơi thở của Carl sâu hơn khi nhìn thấy bộ ngực trần trụi của cô.
“Em có biết anh đang tức giận với bản thân đến mức nào, ngay lúc này
không?”
Mong muốn được che thân mạnh mẽ trong cô. Cô cố cưỡng lại. Và cô
chống tay hai bên sườn, để anh nhìn ngắm. “Tại sao?”