Cô nhìn anh, gợi cảm biết bao, và anh ham muốn cô, thèm khát được giật
cái quần lót đỏ ra và... Anh không thể.
“Cởi nó ra đi.” Anh nói qua hàm răng nghiến chặt. “Cởi nó ra đi, không
thì em hãy mặc cái khăn trải bàn vào và đi đi.”
***
Katie nhìn quanh tìm xem có thể lấy cái gì che tạm. Cô nhìn đống quần
áo trong phòng khách, nhưng không biết cô có bị nhìn thấy không nếu cô
cố với lấy chúng. Quay vòng vòng, cô mở một cửa kho để thực phẩm và
nấp sau đó. Trốn, như ước gì mình biến thành một trong những cái đồ hộp
kia.
“Có chuyện gì thế?” Tiếng bố Carl vang lên.
“Không có gì cả.” Carl nói. “Bố đi đi.”
“Có chuyện...” Giọng nói của bố anh tắt dần. Ông già có nhìn thấy đống
quần áo trên sàn chưa?
“Tạm biệt bố.”
Giọng Carl đầy vẻ bực bội. Katie tiến sâu hơn vào trong phòng kho. Cô
nghe có tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại. Buck đi chưa nhỉ?
Tiếng bước chân vang lên. “Anh xin lỗi nhé.”
Cô vẫn đứng sau cánh cửa nhà kho, nhưng thò đầu ra.
Carl xuất hiện ở cửa bếp. “Ông già đi rồi.”