CHƯƠNG BỐN
Carl đậu xe phía sau chiếc Honda màu xám bạc đã đỗ phía trước một con
bạch tượng của ngôi nhà.
Anh để máy xe tiếp tục nổ trong khi nghe đĩa CD. Theo như mẩu đối
thoại giữa anh với bà Jones, anh cho rằng có thể anh cần thêm một chút
nhạc rock của Zeppelin trước khi đối diện với bà ta và câu chuyện về các
cô dâu tương lai bị mất tích của bà ta. Anh cũng chẳng chắc mình bị thuyết
phục bởi mối lo của bà ta nốt. Theo như những gì bà ta nói, câu chuyện của
bà ta không có trọng lượng với cảnh sát. Nhưng anh cũng đã có bài học lớn
là không chiết giảm điều gì quá nhanh chóng. Chiết giảm nhanh chóng đã
khiến anh bị ăn đạn đấy thôi.
Khi bài hát kết thúc, anh buộc mình ra khỏi xe và nghiên cứu ngôi nhà.
Lớn lên ở một nơi chỉ cách ngôi nhà này vài dặm, anh đã nghe những lời
đồn đại về chỗ này. Dường như cái người đã cho xây cất ngôi nhà này là
một kẻ tâm thần phân liệt hoang tưởng cho rằng nhà cầm quyền muốn bắt
mình. Carl cười khúc khích. Một ngôi nhà với quá nhiều điểm nhấn của
một nhà tù lại là nhà của một người chuyên tổ chức đám cưới ư? Mỉa mai
là ở chỗ, kết hôn, về mặt xã hội, cũng mang ý nghĩa tương đương với nhà
tù.
Đối với một số người. Carl phải thú nhận rằng anh trai mình có vẻ như
hạnh phúc được cùm kẹp trong cuộc sống bé mọn vui vẻ với một cô vợ tận
tình, biết nướng bánh và một đứa con dễ thương, và nuôi một con chó rất
đàn ông. Nồi nào úp vung nấy mà.