Tâm trạng vui vẻ của anh tan biến khi anh nghe thấy một tiếng thét. Rút
súng ra, anh chạy men về phía cánh cửa khép hờ. Bất giác quay trở lại với
phản xạ được rèn luyện của cảnh sát, anh dựa lưng sát vào tường và trở nên
cảnh giác sâu sắc với xung quanh. Cái lạnh. Cơn gió. Và sự im lặng đột
ngột.
Và mùi đồng.
Đếm đến ba, anh xoay người để ngó vào bên trong. Mắt anh đụng phải
một người phụ nữ nằm ngửa trên thảm. Máu. Máu ở mọi nơi. “À, cứt thật.”
Có phải là Tabitha đó không? Có phải chính bà ta vừa hét lên không nhỉ?
Như để trả lời, một tiếng thét khác lại vang lên. Và không phải là tiếng
thét của người phụ nữ trong bộ đồ màu trắng.
Sự khẩn thiết trong tiếng thét chói tai vang vọng từ phía sâu trong ngôi
nhà đã chuyển Carl sang trạng thái tự động. “Cảnh sát đây!” anh kêu lớn.
“Bỏ vũ khí xuống!”
Anh bước vào căn phòng trước khi nhận thức được những gì vừa nói.
Anh đâu còn là cảnh sát nữa. Anh cũng chẳng nhớ nhung gì điều đó cả.
Nhớ quá đi ấy chứ. Anh đã không thôi yêu thích điều này: sự phấn khích,
sự nóng lòng được tóm cổ một tên tội phạm. Anh xoay xoay bên vai bị
thương của mình.
Di chuyển thêm một chút, anh nhìn lại nạn nhân nằm trên thảm. Anh bắt
đầu kiểm tra mạch đập, nhưng cái nhìn trống rỗng trong đôi mắt bà ta bảo
anh đừng phí thời gian. Ngoẻo rồi. Bà ta ngoẻo rồi. Cái phần việc này của
cảnh sát thì anh không thấy nhớ.