“Cô có cần chút cà phê không?” Tami hỏi.
“Em ổn mà chị.” Cô nói dối khi cô nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ.
Thương cảm? Tại sao chị dâu của Carl lại phải thương cảm cô cơ chứ?
***
Ngồi đối diện với Ben lần nữa trong gian phòng cô đã từng ở đó một lần
nhắc cho Katie nhớ nhiều chuyện cô cần phải lo. Chuyện quan trọng hơn là
một người tình biến mất hoặc vẻ thương cảm không giải thích được trong
mắt bà chị dâu.
Trời ạ, cô đã mải mê chuyện dục tình, cô quên bẵng đi là một kẻ giết
người hàng loạt đang nhắm cô làm mục tiêu.
Ben trải mấy bức ảnh trước mặt cô. “Em có nhận ra người đàn ông đã
đến giao hoa ở nhà em hôm trước không?”
Katie ngắm nghía mấy bức ảnh. “Em nghĩ là người này. Nhưng em chỉ
nhìn thấy anh ta qua lỗ quan sát trên cửa. Joe có lẽ có thể nói với anh rõ
hơn.”
“Joe à?” Ben hỏi.
“Chồng chưa cưới của em.” Katie đỏ mặt. “Chồng chưa cưới cũ của em.”
Ben có biết là cô đã từng đính hôn không nhỉ? Ồ, trời đất.
Công nhận là Ben khéo xử, anh đã không cười mỉm, hay có vẻ phán xét
cô. Nhưng liệu cô có nên tự phán xét mình không?
Ben đưa cho cô một quyển sổ. “Bọn anh sẽ cần số điện thoại của anh ta
để liên lạc.”