bằng được em đến ở chỗ bố anh.”
Katie không biết phải nói gì, nên cô không nói gì cả. Nhưng những câu
hỏi cứ chạy ngược chạy xuôi trong đầu cô. Như vậy có nghĩa là anh có
quan tâm cô? Có nghĩa là anh sẽ có mặt ở chỗ bố mình khi cô đến đó chứ?
Liệu có thể bỏ quá cho anh chuyện đã không... không ít nhất là hôn tạm
biệt cô sáng nay?
“Và thật sự mà nói,” Ben nói tiếp. “Anh nghĩ như vậy là tốt nhất. Bên
cạnh đó, ông già cũng đang mong được gặp em.”
***
Tami gặp Katie ở hành lang. Ben đã cương quyết là Katie đi cùng xe với
chị đến sở cảnh sát vì kẻ sát nhân nhận ra xe của cô. “Em xin lỗi đã bắt chị
phải chờ,” Katie nói.
“Không sao đâu.” Tami giơ cuốn tiểu thuyết lãng mạn lên. “Chị có mang
theo cuốn sách mà. Chị hy vọng là ông chồng chị đã không quá cứng rắn
với em?”
“Không đâu‚” Katie mỉm cười. “Ben có vẻ là một người rất dễ chịu. Và
tuy có sự cố sáng nay, em không phải lòng anh ấy đâu.”
Tami cười lớn và bỏ quyển sách vào trong túi. “Chị được lệnh đưa em
đến nhà bố. Tuy nhiên, chị phải đón cu Ben ở trường đã, và sau đó chị em
mình có thể kiếm cái gì ăn trước.”
“Nghe hay đấy. Em xin lỗi vì... đã làm chị thêm bận.”
“Thực lòng mà nói, được ra khỏi nhà cũng hay lắm. Bọn chị vừa mới
chuyển nhà xong và mấy tuần nay chị chỉ làm mỗi việc đóng đồ và mở