Tami tròn mắt. “Đúng là trẻ con.”
Trong bữa trưa, Katie và Tami nói chuyện về những chủ đề an toàn như
công việc của Katie, nhà mới của Tami, trong khi Benny chơi ở khu vực
vui chơi dành cho trẻ em ở bên trong nhà hàng.
“Thế bố mẹ em có sống ở thành phố này không?” Tami hỏi.
Katie nhấc tách trà lên. Cô ghét phải giải thích và chọn một giải pháp
ngắn gọn. “Bố mẹ em đều đã qua đời.”
“Ồ,” Tami nói. “Bố mẹ sinh ra em khi đã cao tuổi rồi ư?”
Katie đầu hàng và đành kể cả câu chuyện dài. Vẻ thương cảm của Tami
khiến Katie nhớ lại vẻ mặt như thế của chị sáng nay.
“Chị xin lỗi nhé.” Tami nói, và rồi sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Katie cắn môi để không hỏi nếu như còn có điều gì mà Tami không nói
về Carl. Thậm chí có thể hỏi chị về bạn gái cũ của anh ta, và về chuyện anh
đã bị thương. Nhưng chính Carl là người cần kể cô nghe về những chuyện
như thế phải không?
Nếu như anh chọn kể cho cô nghe. Cũng có thể anh không chọn cách
làm như vậy. Cứ vài phút, Katie lại tự nhắc mình rằng khi cô bước vào
quan hệ thoáng qua này với Carl cô biết rằng một lúc nào đó nó sẽ kết thúc.
Tuy nhiên. Katie lại chẳng biết quan hệ thoáng qua thì phải làm như thế
nào. Cô chỉ có bốn cuộc tình nghiêm túc trong đời, và mỗi cuộc tình đều
bắt đầu theo cách thông thường phải thế: hai người gặp gỡ quen biết nhau,
tìm hiểu về cuộc đời nhau, tìm cách quan tâm đến nhau, rồi vào giường với