nhau. Katie tự hỏi, không biết cô sẽ tìm đâu ra cẩm nang hợp lý cho một
mối quan hệ qua đường. Có lẽ trong những cuộc tình chớp nhoáng này, đàn
ông không buộc phải chuyện trò với bạn tình vào buổi sáng ngày hôm sau.
Katie cảm thấy mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và, cô cũng thú nhận điều này,
tức giận. Ở đồn cảnh sát, cô cứ mong là Carl sẽ gọi điện. Chỉ gọi để chào
hay nói gì đó cũng được.
“Chị xin lỗi đã nhắc đến bố mẹ của em,” Tami nói.
Nhận ra Tami đang cố hiểu sự im lặng của mình, cô nhìn Benny. “Thằng
bé dễ thương quá.”
“Em có thích có con không?” Tami bắt đầu thu dọn bát đĩa.
“Hai đứa.” Katie nói một cách tự động. “Một trai, một gái. Hơn nhau hai
tuổi. Trong một ngôi nhà với cửa chớp sơn xanh lá cây ở ngoại ô.”
“Và một hàng rào gỗ màu trắng nữa.” Tami cười.
Katie nhoẻn cười. Và lóe lên trong cô lần nữa, cô và Carl khác biệt nhau
đến nhường nào. Mọi thứ mà cô muốn, Carl đều cho là điên rồ.
Điện thoại của Tami đổ chuông và chị vừa trả lời điện thoại vừa liếc nhìn
Katie. Bụng Katie thót lại, và mặc dù ý nghĩ cuối cùng của cô khi nãy là
chuyện qua đêm với Carl là một sai lầm to, to tướng, cái ý nghĩ là người
đang gọi điện có thể là anh cũng khiến tim cô nhảy nhót mừng vui.
“Dừng lại ở trường mẫu giáo để đón Benny.” Tami cau mày. “Đang ăn
trưa. Ai mà biết là cần phải xin phép.” Tami tắt máy.