Katie đợi chị bảo rằng đó là điện thoại của Ben. Bởi vì nếu đó là Carl,
chắc hẳn anh phải xin được nói chuyện với cô chứ? Tami không hé răng,
nên Katie đành phải tự đưa mình lên thớt và hỏi, “Ben?”
Vẻ thương cảm lại hiện ra trên mắt Tami lần nữa. “Carl đấy. Chú ấy khó
chịu vì chị không đưa em đến chỗ bố ngay.”
Anh chờ cô ở đó hay sao? “Anh ấy có ở đấy không?”
Tami chớp mắt. “Không. Chú ấy nói là đã nói chuyện với bố.”
Ba mươi phút sau, họ gõ cửa căn hộ của ông Hades. Người đàn ông già
mở cửa với một nụ cười chào đón.
“Vào nhà đi nào.”
Cô có hiểu đúng tình cảnh của mình không nào? Giờ đây, giá mà cô có
thể nghĩ ra một cái tên gì mà rủa con trai ông. Ồ, có vài cái tên như thế hiện
ra trong đầu cô đấy. Nhưng người họ Ray không dùng cái ngôn ngữ kiểu
như thế. Trừ phi là nó thực sự xứng đáng. Và cô thì vẫn chưa biết liệu như
thế này có đáng hay chưa.
“Tự nhiên như ở nhà nhé.” Ông Hades nói. Rồi ông bế bổng Benny lên
và quay một vòng. “Cháu nội yêu quý nhất của ông có khỏe không nào?”
“Cháu là cháu nội duy nhất của ông.” Benny cười vang.
“Chà, thằng bé sáng dạ quá.” Ông Hades quay lại với Katie. “Cháu đưa
đồ vào phòng ngủ của khách đi. Bác thay ga gối rồi đấy.”
Ga gối? Có nghĩa là... Thở sâu một cái. Vậy là cô không chỉ ở đây có
buổi chiều nay? Vậy có nghĩa là Carl không muốn cô ở chỗ anh. Anh đã...