thùng đồ mà thôi.”
Trước tiên họ đi đón cu Ben ở trường mẫu giáo. Katie nhận ra thằng
nhóc ngay. Có khi cô có thể nhận ra cậu nhóc ngay mà không cần xem ảnh
của nó.
“Thằng bé giống bố và chú nó quá.” Cô nói trong khi thằng bé đeo chiếc
ba lô có in hình Người Dơi đi như chạy về chỗ chiếc xe.
“Và nó giống hệt tính bố.” Giọng Tami đầy vẻ tự hào.
Cu Ben, gọi tắt là Benny, chui vào ghế sau, liến láu trò chuyện làm Katie
chẳng hiểu gì mấy.
“Bình tĩnh nào con,” mẹ cậu bé bảo. “Và chào cô Katie đi nào. Cô ấy
là... bạn của chú Carl.”
Benny cài khóa dây an toàn, rồi chồm lên ngó cô. “Cô là bạn gái mới của
chú cháu à?”
Được rồi, chẳng có gì bằng bị một thằng nhóc năm tuổi soi.
“Benny, hỏi thế là không lịch sự đâu nhé?”
“Cháu xin lỗi.” Benny chồm chồm trong ghế. “Ngày xưa Amy là bạn gái
của chú Carl. Cháu bắt quả tang hai người hôn nhau suốt. Nhưng cô ấy bỏ
đi và khi chú đi tìm cô ấy, chú bị ăn đạn.”
“Benny.” Tami nói giọng cảnh cáo.
Katie liếc nhìn Tami, ước gì chị giải thích. Nhưng chẳng có lời giải thích
nào hết.