Carl bóp bên vai bị đau. “Em cũng đáng bị ăn một trận lắm. Em làm
hỏng mọi sự rồi. Em... em đã ngủ với cô ấy.”
Ben dựa vào xe của mình. “Cứ theo cái cách mà cô ấy sờ mông anh sáng
nay, anh nghĩ đó là một quyết định của cả đôi bên.”
Carl cau mày. “Cái gì cơ?”
“Thì anh chả nói với chú rồi đấy thôi, cô ấy có tình ý với anh hay sao
ấy.” Ben cười phá lên. “Có vẻ như là mông hai bọn mình gần giống hệt
nhau, ấy là vợ anh bảo thế ngay sau khi cô ấy bắt quả tang Tóc Đỏ sờ mông
anh trong bếp.”
Carl chả thấy buồn cười gì cả. Anh có thể tưởng tượng ra Katie cảm thấy
thế nào khi cô thức giấc và anh không còn ở đó. Nhưng chẳng phải dừng lại
lúc này là tốt nhất hay sao? “Em cũng không hiểu nổi tại sao em lại để xảy
ra chuyện như vậy?”
Ben cười. “Ồ, anh có thể mách cho chú biết. Cô ấy gợi cảm lắm mà.”
Carl liếc nhìn nụ cười của ông anh. “Và anh thì có gia đình rồi đấy nhé.”
“Có gia đình thôi chứ đã chết đâu. Coi chừng, anh không hề có ý muốn
đánh đổi Tami đâu nhé. Anh chỉ muốn nói là anh hiểu tại sao chú lại lao
vào.”
“Nhưng như vậy là sai quá, Katie đâu có phải loại người như thế. Em
đúng là đồ khốn mới để chuyện ấy xảy ra.”
“Thế là chú quyết định trở nên khốn nạn hơn nữa bằng cách bỏ đi mà
không nói gì với cô ấy. Và rồi vứt cô ấy ở chỗ bố mà chẳng nói trước với