Và chính vì thế mà anh đến chỗ tiệm hoa. Anh có hẹn với người trợ lý
của ông Edwards.
Khi anh bước ra khỏi chiếc xe hơi kiểu thể thao của mình, chiếc xe công
vụ bốn chỗ của anh trai anh cũng tiến vào bãi đỗ. Carl vội vã tiến lại gần
anh trai.
“Điện thoại di động của anh có hỏng không đấy?” Anh đã để lại ba tin
nhắn muốn biết xem Katie có thể nhận diện được Edwards hay không. “Có
chuyện gì xảy ra sáng nay thế?”
Ben bấm khóa xe. “Katie đã chọn ra Edwards, nhưng sau đó nói rằng cô
ấy không chắc. Anh đã cho Joe Lyons đến để xem anh ta có đồng ý với
nhận dạng này không.”
Carl chớp mắt khi nghe nhắc đến tên Joe Lyon. Đêm qua anh những
muốn hỏi Katie xem người đàn ông ấy đã chấp nhận sự tan vỡ như thế nào.
Nhưng nói chuyện về người cũ của cô chẳng ăn nhập với chuyện dục tình
tẹo nào. Không phải là Carl đã quên đi cái cách người đàn ông nhìn cô gái
tóc vàng khi còn ở trụ sở cảnh sát ra sao vào cái buổi sáng mà Tóc Đỏ và
anh phải cho lời khai. Và sau khi trải qua một đêm với Tóc Đỏ, Carl không
hiểu có người đàn ông nào lại nỡ dối lừa cô. Khi đã có trong tay cái tuyệt
vời nhất rồi, sao còn tìm kiếm ở đâu đâu làm gì?
Sau đó, để làm rắc rối thêm những cảm xúc vốn đã rắc rối, cái ý nghĩ
rằng cô đã từng ngủ với Lyon, có lẽ đã từng rửa bát với anh ta, đưa Carl
đến những cảm giác lạ lùng.
“Katie thế nào?” Ngực Carl thắt lại chỉ vì nhắc đến tên cô.
Ben cau mày. “Đáng ra chú phải nói với anh chị là cô ấy chưa biết chú
gửi cô ấy đến nhà bố. Tami rồi sẽ cho chú một trận cho mà xem.”