Katie giật lấy một cái gối trên giường và ôm lấy nó. “Sáng nay anh ta bỏ
đi mà chẳng nói năng gì. Không một lời cảm ơn hay thậm chí cũng không
nói được một câu ‘Anh có số điện thoại của em rồi, anh sẽ gọi điện cho
em.’”
“Ái chà.”
Katie nhay nhay môi dưới. “Và khi mình tỉnh dậy, anh trai và chị dâu
anh ta đã có mặt với lệnh đưa mình đến đây. Có vẻ như anh ta không muốn
mình ở chỗ anh ta nữa.”
“Đồ ngốc!” Les nói giận dữ.
“Mình biết.” Tim Katie lại nhói lên. “Vậy thì nói cho mình biết tại sao
mình lại đau đớn thế? Lẽ ra mình chẳng nên nhớ một thằng ngốc mới phải
chứ.”
“Chính những tay trơ trẽn lại là những tay làm chúng ta đau đớn hơn cả.
Có nhớ anh chàng Paul mà hôm trước chính cậu đã nhắc tới một cách
không đúng lúc tý nào không?”
Katie gật đầu. “Paul đích thị là một thằng ngốc.”
Les thở dài. “Và cũng có vẻ như mấy tay đó lại chiến nhất trên giường
chứ.”
Mắt Katie tròn xoe. “Les Grayson, cậu thật đáng xấu hổ. Cậu đang nói
rằng Paul còn chiến hơn cả anh trai mình đấy hả?”
Mặt Les sầm xuống vì cảm giác tội lỗi. “Không chiến hơn. Chỉ khác
nhau mà thôi.”