có lý do gì ngăn... ngăn cậu và Joe thử tiến tới với nhau.”
“Mình thì không nghĩ đó là một ý hay.”
“Tại sao không?”
“Nhiều lý do lắm,” Les nói; rồi cô lại ngả người xuống giường. “Thế cậu
sẽ làm gì với thằng ngốc nào?”
“Quên anh ta đi‚” Katie nói. “mình ghét có mặt trong bảng chiến tích
lắm.”
Les trở mình. “Cậu có yêu anh ta không?”
“Yêu? Cậu đùa đấy hả?” Im lặng bao trùm, rồi thì sự thật cũng bung ra.
“Khi mình ở bên anh ta, mình cảm thấy an toàn, và chuyện này nghe có vẻ
ngốc nghếch, nhưng có vẻ như anh ta hiểu mình, nhìn thấu bên trong mình.
Có nhớ mình đã kể cậu nghe chuyện anh ta tặng mình bức tranh do voi vẽ
không? Mình chỉ vừa mới quen biết anh ta, ấy thế mà bằng cách nào đó anh
ta có thể cảm nhận được rằng việc vẽ tranh quan trọng đối với mình. Và
anh ta chỉ cần nhìn mình là biết khi nào mình lo sợ. Anh ta nói với mình.
‘Hít thở đi nào, Tóc Đỏ.’ Và lần nào anh ta nói vậy cũng đều trúng cả.”
Katie ôm chặt cái gối hơn. “Và anh ta làm mình cười và... Mình luôn
luôn phải nỗ lực để xứng đáng là người mang họ Ray. Mình không bao giờ
cảm thấy mình đủ tốt, đủ sắc sảo, đủ xinh đẹp, đủ nhạy bén. Nhưng khi
mình ở bên Carl, mình cảm thấy mình là người như vậy.”
Cô nhắm mắt lại. “Ồ, Chúa ơi, Les. Mình nghĩ chỉ chút nữa là mình phải
lòng cái anh chàng ngốc này rồi.”