Tốt hơn cả là cắt đứt từ bây giờ. Bên cạnh đó, sau vụ mất tích đột ngột sáng
nay, cơ hội để anh quay trở lại và được cô tha thứ là một số không.
Vậy thì cứ để cho cô tức giận. Kết thúc mọi chuyện trọng giận dữ còn
hơn là một lời chia tay buồn. Anh nhấp một ngụm bia.
Baby cào cào chân anh. Anh đẩy lui cái ghế ra để con chó có thể nhảy
lên đùi. Rồi đến lượt Precious cuộn tròn dưới chân. Anh không cần một
người đàn bà. Anh đã có hai con chó xù nhắng nhít rồi. Và một lon bia.
Anh nhấp thêm một ngụm bia mát lạnh. Tóc Đỏ đáng được biết rằng cô
quá tuyệt vời so với anh. Và hiểu phụ nữ như anh, có lẽ cô cũng đáng có
được một cơ hội để nói với anh rằng anh là đồ khốn nạn. Bên cạnh đó, đằng
nào anh cũng phải mang đồ của cô tới cho cô.
Một lát sau, anh dùng chìa khóa của mình để vào căn hộ của bố anh. Khi
vừa đi hết hành lang, anh nhìn thấy bố mình ngồi trong một chiếc ghế quen
thuộc, đọc sách. Ông hạ tờ báo xuống.
“Bố đoán là sớm muộn gì con cũng sẽ tới.” Tờ báo lại sột soạt vì ông lại
tiếp tục đọc.
Tiến sâu hơn vào gian phòng, Carl tìm kiếm Katie. Mặc dù biết thừa rằng
nó sẽ là một cú đấm vào bụng, anh vẫn khát khao được thấy cô, chỉ để nhìn,
chứ không chạm vào cô.
“Cô ấy ở trong phòng ngủ của mình ạ?” Anh lại xoa xoa vai. Rồi đặt cái
túi sách với đồ đạc của cô xuống bên cạnh ghế sô pha.
“Đâu có.” Ông không ngẩng lên.
“Trong phòng tắm ạ?” Carl lại hỏi.