Họ cùng ngồi đó hơn một phút, trước khi Les lại cất tiếng hỏi. “Vậy thì,
cậu sẽ làm gì với chàng ngốc đây?”
Katie ngồi thẳng dậy, vẫn ôm cái gối. “Mình mà gặp lại anh ta, mình sẽ
đá cho một phát.”
Les cười phá lên. “Thật không uổng công mình kèm cặp cậu.”
***
Baby và Precious đón chào Carl đầy tình cảm từ ở cửa. Anh quỳ xuống
và vỗ vỗ mấy cái vào từng con chó. Rồi, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái
ghế sô pha. Anh tưởng tượng ra Tóc Đỏ ở đó.
Anh cần một lon bia. Anh đi vào bếp, và ở trong ấy, chết tiệt thật, anh
cũng nhìn thấy Katie. Cô đang ngó ra từ phía sau cánh cửa nhà kho, bối rối
vì bố anh làm phiền họ... Carl liếc nhìn cái bồn rửa và đột nhiên cương
cứng. Cứt thật. Anh lấy cho mình một lon bia.
Tự hành hạ bản thân, anh đi vào buồng ngủ, nhìn tấm trải giường nhăn
nhúm. Những hình ảnh lại ùa về: trông cô ra sao khi cô ngồi bên trên anh,
hương vị giữa hai đùi cô, và sự khít khao của cô khi... Anh thở hắt. Mùi
hương nồng nàn của cô vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Anh đi ra ngồi xuống một chiếc ghế ở bên bàn ăn, nơi duy nhất không
vướng bận hình ảnh cô. Rồi thì trong óc anh lại hiện lên hình ảnh những cái
quần áo chồng chất lên nhau trong phòng ăn. Của cô. Của anh. Bên nhau.
Anh đưa tay lên xoa bóp vai, nhớ ra mình đã muốn mua mấy bông hồng
đỏ cho Katie. Vụ án sắp sửa khép lại. Có lẽ cũng chẳng sao nếu trải qua
những ngày còn lại với cô, hưởng thụ cùng nhau thêm vài hôm nữa. Sai rồi.