Tay vẫn nắm chặt cái chảo gang, cô chạy dọc hành lang, ngoặt vào chỗ
rẽ, đúng lúc ấy cô nhìn thấy cửa ra vào phía trước bật mở.
Bùa chú sức mạnh vô song của Lola hẳn là màu nhiệm bởi vì Katie
không hề dừng lại để nghĩ xem cô đang làm gì. Không đời nào cô chịu để
cho bất cứ ai hạ gục cô. Cái chảo gang bắt đầu vung lên.
Một người đàn ông chúi xuống. Rồi một người nữa... “Tóc Đỏ!”
Nghe thấy giọng nói ấy, cô thả cái chảo đang vung nửa chừng lên, cái
chảo bay qua phòng khách. Cô nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi cô lại nghe thấy
giọng nói ấy lần nữa. Cùng một lúc, cô cảm thấy mình ngã xuống. Những
người họ Ray thường chẳng ngất xỉu đâu, nhưng cô thì có đấy.
Rồi cô cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình. Ai đó thoảng mùi hương nồng. Ai
đó làm cho cô cảm thấy an toàn. “Carl?” Hòn đá tảng của cô.
“Em có sao không?”
Sao không? Sao không? Sao không? Những lời ấy cứ âm vang trong đầu
cô.
“Hắn ta định giết em.” Cô cố gắng thốt lên, và rồi những lời của chính cô
cũng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
“Hắn ta đâu rồi?” Ben hỏi bằng một giọng như thể đang thét lên, có thể
là anh ấy cũng không hét, có thể đó chỉ là sự âm vang. Cô chỉ về phía cuối
hành lang, cảm thấy chóng mặt, nhìn thấy những chấm đen bay lượn trước
mắt.