Và bởi vì cô đã có hòn đá tảng của mình.
Ít nhất là trong lúc này.
Les có mặt và ngồi xuống bên cô trên ghế sô pha. Carl tiến lại để tự giới
thiệu, và Les nhìn anh như muốn xua đuổi anh đi. “Vậy ra anh là cái thằng
ngốc đấy hả?”
Carl không hề chớp mắt. “Chính là tôi đấy.” Và bỏ đi.
Katie và Les nhìn những người lái xe cấp cứu đẩy Mel Grimes đi. Cái đồ
vô lại ấy bị trói chặt và gào lên rằng mọi người đang cười chế giễu hắn.
“Cậu đã nện cho cái kẻ sát nhân hàng loạt ấy một cú ra trò!” Les nhắc lại
câu ấy lần thứ mười, và bóp chặt cánh tay Katie.
Cô vẫn còn cảm thấy đờ đẫn bên trong. “Đó là nhờ bùa chú của Lola
đấy.”
Ben tiến lại, mỉm cười. “Tôi thực sự khoái việc cô đã nôn lên người hắn
ta.”
“Ồ, điều ấy thật vô giá.”
“Tôi đâu có định làm như vậy.” Katie nói, không thực sự hiểu được đó là
một sự bông đùa.
“Cô cảm thấy có thể tới đồn cảnh sát và cho tôi lời khai không?”
Katie nhìn vào mắt anh. “Mình còn chưa làm như vậy đủ hay sao?”