Anh giúp cô đứng dậy. “Tôi chỉ làm việc của mình thôi, Tóc Đỏ. Ấy, ý
tôi muốn nói là Katie.”
Katie hứa sẽ gọi điện cho Les ngay khi cô được tự do, rồi đi theo xe của
Ben và Carl tới sở cảnh sát. Carl ngồi trên ghế sau, bên cạnh cô. Anh kéo
cô tựa vào vai mình. Cô muốn nói với anh rằng cô không cần sự hoàn hảo,
nhưng giờ thật không đúng lúc. Chưa có gì đúng lúc bây giờ hết.
Khi họ tới đồn cảnh sát, ông Hades đã đợi sẵn họ ở chỗ đỗ xe. Khi cô
bước ra khỏi xe, ông vội vã đi tới bên cô và kéo cô vào thân hình vững chãi
của mình. Vì một lý do nào đó, cô đã chọn chính lúc này để mà khóc. Cô
nức nở vùi mặt vào áo sơ mi của ông, rồi cô lại nức nở thêm chút nữa, và
ông ôm lấy cô, ôm cô như thể bố cô ôm cô, nếu ông còn sống.
Khi Ben đưa Katie đi để lấy lời khai, Carl nhìn bố mình. Carl không thể
tin được là mình lại ghen tị với ông, nhưng khi Katie cứ níu lấy ông, theo
cái cách mà anh muốn cô níu lấy anh, thì cảm giác ghen tị luồn vào sống
lưng anh.
Tóc Đỏ cần một người nào đó, mà người đó lại không phải là anh. Chắc
rồi, anh không xứng là người hùng của cô. Anh đã cư xử tồi tệ, nhưng...
Một ý nghĩ khủng khiếp len vào đầu anh. Liệu đã quá muộn để anh thay
đổi mọi chuyện? Và sẽ ra sao nếu Katie không tha thứ cho anh?
Không, anh không thể nào chấp nhận được điều ấy. Anh cần phải cho cô
thấy... cho cô thấy là... là anh thực sự muốn thay đổi. Rằng anh đã có kế
hoạch thay đổi.
Carl đứng phắt dậy và quay lại. “Bố gọi cho anh Ben và bảo anh ấy đừng
để cô ấy về trước khi con quay lại. Chỉ ba mươi phút là cùng.”