“Tốt quá. Tôi chẳng muốn bị nhốt chung với một kẻ thần kinh không
bình thường.”
“Anh có lý do gì cụ thể để phản đối hôn nhân ư?” Cô hỏi, chẳng qua vì
nói chuyện thì dễ chịu hơn là im lặng.
“Chẳng có lý do gì cụ thể. Tôi phản đối toàn bộ cái chuyện kết hôn.”
Cô không định trả đũa. Sao cô phải làm vậy? Cô chẳng quan tâm anh ta
nghĩ gì về hôn nhân. Cô đổi chủ đề. “Không tìm được công tắc điện ư?”
“Chưa thấy, nhưng tôi không thể chạm tới mọi mảng tường. Có các
thùng đồ ở khắp nơi.”
Cô liếc nhìn ra hướng cửa, và tim cô đập nhanh lên. “Anh có nghĩ là hắn
ta còn ở ngoài đó không?”
“Không. Hắn ta bỏ chạy ngay sau khi nhốt chúng ta.” Nhưng giọng nói
của bạn đồng cảnh của cô không có sự tự tin lúc trước. Cô ước sao nghe
thấy sự tự tin ấy bây giờ.
“Lỡ ra hắn ta muốn thủ tiêu chúng ta trước thì sao?”
“Thì giờ đây hắn ta đã phải làm cái gì đó rồi.”
“Lỡ ra hắn ta nghĩ rằng tôi có thể nhận diện được hắn? Lỡ...”
“Đừng có rối lên thế,” người đàn ông đáp. “Rồi răng cô sẽ lại đánh vào
nhau và làm tôi mất bình tĩnh.”
Cô nhắm mắt lại và tập trung hít thở thay vì trò chuyện. Trong óc cô, cô
tưởng tượng ra những nét vẽ chậm chậm, dễ dàng. “Anh nghĩ phải mất bao