cũng tử tế đủ để cho cô mượn áo khoác của anh ta. Và cô không quan tâm
xem da anh ta dày đến mức nào, chắc chắn là anh ta cũng lạnh cóng.
Một tiếng động vang lên, và cô thấy tim mình giật thót. “Cái gì thế?”
“Tôi làm đổ cái gì đó. Tôi đang tìm công tắc đèn.”
“Ồ.” Cô run lẩy bẩy vì lạnh, hay là vì sợ hãi? Hàm răng cô lại va vào
nhau.
“Cô biết không, chúng ta đã ở đây... một lúc rồi, và người duy nhất mang
thương tích trên người là tôi đấy. Nếu như có ai trong hai chúng ta phải
căng thẳng vì người kia, thì đó đáng lẽ phải là tôi.”
Cô nhớ ra là mình đã đá anh ta hoặc còn hơn thế. “Tôi hoảng sợ quá.”
“Chính vì thế mà tôi đang cố gắng để tha thứ, nhưng đến giờ này thì tôi
hi vọng là cô hiểu rằng tôi không định làm tổn thương cô.”
“Tôi hiểu, gần như hiểu, nhưng khi có người chết, thì khó có thể tin
tưởng ai.”
“Tôi đã từng là cảnh sát.” Tiếng chân anh ta vang trong bóng tối. “Giờ
thì tôi là thám tử tư. Đôi khi tôi quên mất và hô ‘cảnh sát’. Đôi khi tôi hô
như thế để mọi người chú ý.” Bóng anh ta di chuyển vòng quanh gian
phòng. “Bà Jones muốn thuê tôi.”
“Thuê anh để làm gì cơ?” Răng cô lại va vào nhau.
“Để... bà ta chưa kể chi tiết với tôi.”