cao gầy. Rồi cô nhớ ra rằng mình đã ngã đè lên người anh ta. Chẳng có
bụng cũng không mềm nhẽo, rắn chắc và...
“Đỡ hơn chứ?” anh ta hỏi.
“Vâng, cảm ơn anh.” Cô hít một hơi, để cho mùi hương của anh ta đong
đầy giác quan của mình. “Nhưng anh không thấy lạnh sao?”
“Không, da tôi dày lắm. Cô tên là gì nhỉ?”
“Katie Ray. Còn anh?”
“Carl Hades.”
Sự im lặng lại rón rén trở lại trong phòng như một vị khách không mời.
Cô lắng nghe để xem có gì diễn ra ở những nơi khác trong ngôi nhà. Chẳng
có tiếng động, chẳng có lấy một tiếng rì rầm. “Tại sao người ta còn chưa
giải thoát cho chúng ta?”
“Ai cơ?”
“Những cảnh sát khác.”
Sự im lặng của anh ta ngưng đọng như sương mù. “Tôi... tôi không phải
là cảnh sát.”
“Anh nói anh là cảnh sát cơ mà.” Cô lùi sát lại vào tường. Được rồi, sự
hiện diện kiểu tôi-là-người-ngay của người đàn ông bắt đầu tan biến.
Anh ta ngọ ngoạy. “Đúng, quả là tôi đã nói như thế đấy, phải không?” Cô
chờ anh ta đưa ra một lời giải thích. Anh ta không làm vậy.