chúng cũng va vào nhau lập cập, giống như cái chuông gió chẳng chịu
ngừng. Lách cách. Lách cách.
Bạn cùng phòng với cô sột soạt. “Ở phần này của ngôi nhà, lò sưởi
không hoạt động.” Anh ta hít vào, âm thanh hơi thở của anh ta lan tỏa trong
bóng đêm. “Này. Cô lấy áo khoác của tôi mặc đi.”
“Không, tôi không sao,” cô nói dối. “Tôi có áo khoác len đây rồi.”
“Nó mỏng lắm.”
“Sao...” Anh ta nhìn rõ đến thế trong bóng tối?
“Tôi cảm thấy nó mà,” anh ta nói, như đọc được ý nghĩ của cô. “Cầm lấy
đi.”
Tiếng rít khẽ của một vật chuyển động trong không khí vang lên trong
phòng.
“Đây này.” Anh ta có cái giọng trầm trầm khiến người khác phải tuân
lệnh. Có lẽ anh ta học được nó ở học viện cảnh sát.
“Chỉ vài phút thôi vậy.”
Cô đưa tay vào bóng tối cho tới khi chạm phải một vật bằng da và mềm
mại. Cô choàng cái chất liệu mịn nhẵn ấy quanh mình, nó bao bọc lấy vai
cô như một vòng tay ôm. Mùi hương ấm áp của da, cùng với mùi đàn ông
hắc hắc thoang thoảng gợi nên hình ảnh một cảnh sát kiểu xù xì góc cạnh
phù hợp với giọng nói. Cô thấy mình nheo mắt, cố gắng nhìn cho ra anh ta.
Mặc dù cô gần như có thể nhìn được trong bóng tối, cô không thể xác định
được đường nét cũng như tầm vóc của anh ta. Anh ta có thể thấp béo hay