những gì đã xảy ra. Cô nhớ lại đã nhìn thấy Tabitha ngã xuống thảm. Cô
nhớ lại máu.
“Có kẻ nào đó đã bắn Tabitha.” Bỗng dưng nỗi sợ hãi đọng lại trong dạ
dày cô. Tim cô đập dồn. Đầu óc cô quay trở lại với người chuyên tổ chức
đám cưới. “Tôi đã cố gắng gọi giúp đỡ, nhưng không có điện thoại. Bà ấy
cần xe cấp cứu.”
Bạn đồng cảnh của cô thở dài. “Tôi... không nghĩ việc ấy bây giờ còn có
ích nữa.”
Katie nhắm mắt lại, bóng tối sau mi mắt cô cũng chẳng thể tối hơn bóng
tối trong gian phòng.
“Bà ấy chết rồi ư?”
“Có vẻ như vậy đấy,” câu trả lời vang lên, dường như người đàn ông đã
tiến lại gần hơn. “Vậy là, tôi đoán là cô không mang theo điện thoại di
động.”
“Tôi để quên trong xe mất rồi.” Tại sao cô lại không mang nó theo cơ
chứ?
Lại dừng một lát. “Cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra
không?”
Cô hít một hơi thật sâu. “Kẻ nào đó đã bắn Tabitha.”
“Tôi biết thế.” Anh ta không nói với vẻ châm biếm mà bình tĩnh. “Cô có
chứng kiến việc đó không?”