Người đàn ông này rõ ràng không biết cái điều mà cô biết. Anh ta không
biết là Tabitha đã bị bắn, là Katie suýt bị bắn, là cô, cùng với người lạ văng
quá nhiều cứt và mẹ kiếp kia, dường như bị nhốt ở trong cái phòng tối như
nhà ngục này.
“Ô, Chúa ơi !” Những lời đó thoát ra từ cổ họng tắc nghẹn của cô cùng
với những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô.
Cô nghe thấy anh ta quỳ xuống. Cô nhìn thấy một bóng người trùm lên
cô, và nhanh như chớp, ý nghĩ của cô quay về với hình ảnh người đã truy
đuổi cô. Trước khi cô nhận thức được là mình đã làm gì, cô đá thật mạnh
vào người lại đang cúi xuống kia.
Anh ta thở hắt ra và sau đó nói. “Khỉ thật, này cô ơi, tôi chỉ... định cố
gắng giúp cô thôi.”
Được rồi, rõ ràng là cô đang quá hoảng sợ. Nếu không thì sao cô lại đá
anh ta trong khi cô thực sự không nghĩ anh ta là kẻ xấu? Cô không thể nhớ
được tại sao cô cảm thấy như thế, nhưng hẳn đó là vì anh ta đã nói điều gì
đó. Phải không nhỉ?
Cô hít thêm một hơi run rẩy nữa và bấm móng tay sâu hơn vào các ngón
tay. “Xin lỗi.” Cô co đầu gối sát hơn vào người.
Ngừng một lúc lâu trước khi anh ta lên tiếng. “Cô có bị thương không?”
Cô nhanh chóng đánh giá trong óc tình trạng cơ thể mình. Cô nhớ là đã
bị đẩy dúi vào tường, cảm giác cái gì đó bằng kim loại và lạnh lẽo ấn vào
một bên mặt trong khi... trong khi cái tên khốn kiếp ấy bắt đầu lướt bàn tay
dọc theo cánh tay trái của cô và sờ mó bàn tay cô, ngón tay cô. Cảm giác
như thể... Như thể hắn tìm cái nhẫn. Có thể hắn định cướp bóc cô.