Nhưng cô không có nhẫn.
Cái ý nghĩ ấy lại ập vào óc cô. Cô đã xả cái nhẫn đính hôn tám nghìn đô
vào toa lét sáng nay.
Được rồi, rõ ràng là cô đã đỡ sợ hơn rồi bởi vì cái cảm giác muốn nôn ọe
lại trào lên mạnh mẽ trong cô. Cô đưa tay lên che miệng nhưng đã quá trễ.
Cô đánh mất nốt phần còn lại của bữa trưa trên sàn nhà.
Ngay lập tức cô nghe thấy có tiếng khạc nhổ. Cô lấy mu bàn tay quẹt
ngang miệng. Sự im lặng chơi trò đánh đố với lương tâm cô và cô nói trước
khi cô kịp nghĩ.
“Nôn căng thẳng,” cô thì thào.
“Nôn đồng cảm,” anh ta thì thào đáp lời.
Thật chẳng đúng lúc, thật điên rồ để cười phá lên vào một lúc như thế
này, nhưng nó đã xảy ra. Tiếng cười khe khẽ của anh ta: âm thanh trầm,
mạnh mẽ và dễ chịu hòa với tiếng cười của cô. Điều mà cô đoán là sự sợ
hãi trong đầu cô tan biến đi. Hay ít ra là cô cảm thấy kiểm soát được suy
nghĩ và hơi thở của mình hơn. Tuy thế, hai mông cô, dính chặt vào sàn nhà,
thực sự lạnh cóng.
Cô ngửa đầu ra sau. Họ cùng cười vang trong vài phút. Rồi lại lặng yên.
Cô cũng không chắc là bao lâu, có khi là năm phút, mà cũng có thể là hơn.
“Cô ổn cả chứ?” anh ta hỏi lại lần nữa.
“Tôi nghĩ vậy.” Cô dịch ra xa khỏi chỗ mà cô vừa làm bẩn một quãng.
Trong khi di chuyển, tâm trí cô cũng tiến lại gần hơn với hiện thực và