Giọng anh ta trầm, vững chãi và dễ chịu. Cô cho phép mình chìm đắm
trong những âm thanh ấy một lát trước khi trả lời.
“Không. Từ trong văn phòng, tôi chỉ nhìn thấy Tabitha thôi. Nhưng hắn
ta đã đuổi theo tôi tới đây. Hắn ta đã tóm lấy tôi và đẩy mạnh tôi vào
tường.” Trong óc cô hiện lên hình ảnh như thể trong một cuốn phim rẻ tiền.
“Hắn ta dí súng vào tai tôi.” Cô ghét nhất những bộ phim rẻ tiền.
“Cô có nhìn thấy hắn không, đủ để mô tả lại hắn?”
Ngay lúc ấy, Katie nhớ lại tại sao một lý do khác khiến cô tin tưởng
người đàn ông này. Anh ta là cảnh sát. Đúng rồi, cô nghe thấy anh ta nói
như thế với cô.
Thảo nào mà anh ta làm cô cảm thấy an toàn. Thảo nào mà cô không
thấy lo lắng quá. Cảnh sát không bao giờ làm việc đơn lẻ, phải không nào?
Chắc chắn là anh ta có một cộng sự có thể giải thoát cho họ. Và nếu như
anh ta không có cộng sự, anh ta có thể thông báo qua bộ đàm vị trí của họ.
Nghe thấy người đàn ông di chuyển, cô nhớ ra rằng anh ta hỏi cô một
câu hỏi. Ồ, đúng rồi; anh ta muốn có mô tả nhân dạng.
“Hắn ta cao hơn tôi. Nhưng tối quá, tôi không nhìn được nét mặt hắn.
Tôi xin lỗi.”
“Với những gì cô vừa trải qua, cô được thế là quá ổn rồi.”
Cô nghiêng người dựa lại vào tường, kéo chiếc áo khoác len xanh tím
than sát vào người hơn, và tự ôm lấy mình chống chọi với cái lạnh. Cô ước
gì những người cứu hộ đến nhanh nhanh lên và giải thoát họ ra khỏi đây.
Chẳng phải vì cô mong được nhìn thấy Tabitha. Có lẽ là có cửa sau. Katie
hít một hơi và cố gắng giữ để răng không va vào nhau. Nhưng đằng nào thì