Nấc cụt.
Quá sợ chẳng... Chúa ơi, ước gì đó chỉ là một giấc mơ.
“Sẽ ổn thôi.” Một giọng trầm cất lên.
Là cô nói thành tiếng đấy sao? Cô nhìn trừng trừng vào bóng tối và cố
gắng hình dung ra người cùng cảnh ngộ với mình, nhưng chỉ có bóng tối
bao trùm lên cô. Thở ra thật chậm, cô bấm ngón tay trỏ vào ngón cái. Cô đã
đọc ở đâu đó rằng điều ấy có thể khiến một người thôi không hoảng sợ nữa,
và dù cô chưa bao giờ gặp rắc rối với sự hoảng sợ, ngoại trừ việc nôn vì
căng thẳng, nếu có khi nào cô gần như hoảng sợ, thì chính là lúc này đây.
Chính lúc này đây.
Hơi thở của cô lại trở nên dồn dập. Cô nghe thấy một tiếng nức nở khẽ
thoát ra từ cổ họng mình. Khóc lóc cũng chẳng phải là cứu cánh của cô nốt.
Chắc chắn là cô cũng đã đổ lệ nhiều rồi, phần lớn là vì bọn con trai. Sau
này, cô cũng từng khóc vì đàn ông, vì những bài phê bình nghệ thuật viết
về tác phẩm của cô, và cô đã khóc suốt một tuần liền khi cô nhận được tin
dữ về gia đình. Đôi khi cô vẫn còn khóc vì điều ấy, nhưng phần lớn thời
gian cô có thể kiềm chế được. Nhưng ngay lúc này đây thì cô không thể
kiềm chế nổi.
Thêm những tiếng nức nở nữa thoát ra khỏi cổ họng cô, và cô khum tay
che miệng.
Nấc cụt.
Cô nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần hơn.
“Không sao đâu.” Giọng người đàn ông đó lại cất lên.