Ý nghĩ ấy quẩn quanh trong trái tim cô. Giữa tất cả những nỗi sợ hãi mới
đây nhất của Les, cô có một vài nỗi sợ như vậy, điều này cản trở cô nhất.
Bởi vì tuy cô vẫn nhớ thương Mike đến đau đớn từng thớ thịt, cô cũng
muốn vượt qua sự trống vắng ngự trị trong lồng ngực. Cô muốn tìm lại cảm
giác hồi hộp khi tán tỉnh và được tán tỉnh, được chia sẻ một nụ cười mỉm bí
ẩn. Cô muốn lại được trải qua nụ hôn lần đầu, cái đụng chạm đầu tiên. Cô
muốn được kêu tuyệt. Và cô cũng muốn cả hoan lạc thật nóng bỏng nữa.
Tim đặt đồ uống của mình xuống mặt bếp. “Mẹ bảo em là Katie chuẩn bị
cưới.”
“Chị e là thế đấy.”
“Chị không thích anh chàng đó à?”
“Chị vẫn chưa gặp anh ta.” Và đùng một cái, chỉ có thế thôi, cái ý nghĩ
đó ập vào sự do dự của Les. Có thể là cô ghen tị với Katie vì cô ấy đã tìm
thấy “tuyệt” còn cô thì vẫn chưa? Ồ, vớ vẩn. Chẳng có gì giống như khi
nhận ra bản thân mình là một con mụ ghen tuông. Thêm cái nỗi sợ hãi sự
ghen tuông không công bằng vào bản danh sách những nỗi sợ của cô.
“Ô hô!” Giọng Mimi từ phòng khách vẳng tới. Tim bước một bước về
phía cửa, chần chừ và quay trở lại.
“Em sợ là chị sẽ phải giải quyết vụ này thôi,” cậu ta nói. “Chết tiệt, em
sẽ không bao giờ còn có thể nhìn ngắm một bộ ngực phụ nữ như trước
nữa.”
Trước khi Les kịp hỏi han, Mimi dẫn dệu vào trong bếp. Bà chỉ khoác
độc có nụ cười trên mặt và một đôi giày tennis màu hồng rực mà Les mới
mua cho bà ở Boston.