“Thế thì chuyển về nhà đi. Boston không có ích gì cho các cô nàng Texas
cả. Em đã nghe thấy chị nói từ ‘tụi bay’ hai lần đấy nhé. Nghe ngứa cả tai.”
Cười tươi, cô ngắm nghía chai Diet Coke của mình. “Chị sẽ chuyển về
sớm thôi.”
“Chị phải vượt lên mọi chuyện đi, chị biết đấy?”
“Chị đang cố.” Les không có ý định nói dối. Với Tim. “Chị có tiến triển
mà. Nghiêm chỉnh đấy, tháng trước chị đã hẹn hò những ba lần.”
“Và em đoán là chẳng cuộc hẹn nào đi đến đâu.” Em trai cô tự lấy cho
mình một chai soda trong tủ lạnh. “Có khi là chị kén cá chọn canh quá.”
Cậu ta bật nắp chai. “Giống chị vẫn thường kết tội em thế mà.”
“Chị chẳng kén chọn gì đâu. Chị chỉ muốn...”
“Muốn gì nào?” cậu em hỏi.
“Luồng điện ấy. Cái giọng nói nhỏ trong đầu chị kêu ‘tuyệt’.”
“Chị không cảm thấy ‘tuyệt’ với mấy anh chàng mà chị đã hẹn hò ư?”
“Một chút cũng không.” Les thú nhận. Sau đó, cô nhìn vào mắt của em
trai, đôi mắt cũng màu xanh lục thủy y hệt như cô. “Cứ như thể cái hộp
đựng tiếng ‘tuyệt’ trong chị đã hỏng rồi. Chị muốn nó làm việc trở lại. Chị
muốn cảm thấy ‘tuyệt’. Nhưng chị chẳng cảm thấy gì.” Cổ họng cô tắc
nghẹn.
“Có lẽ là chị chưa gặp đúng người.”
Có lẽ là người đàn ông duy nhất dành cho chị đã mất rồi.