Ở tuổi chín mươi, bà của Les luôn luôn cần có người trông, đề phòng
trường hợp bất trắc.
Les nhìn quanh căn bếp của mẹ. Cảm giác về nhà thật lạ. Chẳng có gì
thay đổi cả. Bố vẫn trốn sau nhà kho để hút xì gà, làm như mẹ không biết
vậy, và mẹ vẫn buộc mình cắt các phiếu giảm giá. Tim, em trai sinh đôi của
cô, vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ hoàn hảo, và nếu có một nửa cơ hội,
hẳn đã trốn không giúp cô rửa bát, dù cho đó là nhiệm vụ của họ từ đời nào
đến giờ.
Và nhìn đâu cô cũng thấy Mike: ngồi trong bếp giúp mẹ xếp phiếu giảm
giá, chuồn ra sau nhà để nói chuyện với bố cô trong khi bố đang tự đầu độc
phổi của mình.
Les đã rời bỏ Piper, Texas để lãng quên, nhưng ai đã quên không bảo với
quê hương cô rằng nó cũng phải lãng quên.
“Chị ổn cả đấy chứ?”
Les quay lại đối diện với em trai sinh đôi, nghệ sĩ chuyên trốn rửa bát.
“Trông chị không ổn sao?” Cô gượng một nụ cười.
“Trông chị giống cái hôm con mèo của mẹ mời con chuột nhảy của chị đi
ăn trưa.” Mắt cậu em nhìn theo tay cô đang nghịch nghịch với cái nhẫn nằm
phía dưới áo sơ mi.
Cô buông tay ra. “Chị cứng rắn lắm.”
“Em đánh cuộc là con mèo nghĩ là con chuột nhảy của chị cũng cứng rắn
lắm cơ.” Cậu em nhoẻn cười với cô. “Chị có hẹn hò lại chưa đấy?”