CHƯƠNG NĂM
Ngay sau khi cài cửa, kẻ sát nhân đi ngay về phía hành lang. Hắn nín thở
cho tới khi ra đến căn phòng phía trước, cho tới khi hắn rời bỏ bóng tối và
nhìn thấy máu. Bao nhiêu là máu. Tim hắn tiếp tục đập thình thịch. Đầu óc
hắn, tuy thế, rất chi là bình tĩnh.
Hắn đi ngang qua xác Tabitha, thích thú trước sự hiện diện của màu đỏ
trên nền trắng. Thảm trắng. Vét trắng. Bà ta không mặc váy cưới, nhưng
màu sắc thì rất hợp. Hắn thích thú sự đối lập giữa màu đỏ với màu trắng
nguyên sơ. Màu đỏ của máu đối lập với màu trắng trinh nguyên. Tiếc là hắn
đã không mang theo máy ảnh, hay một bó hoa để đặt bên cạnh bà ta.
Hắn đi vòng quanh xác của người chuyên tổ chức đám cưới, miệng khẽ
nhẩm “Hành khúc Hôn lễ” để giữ cho những tiếng cười không vang vọng
trong đầu. Tabitha không phải là một cô dâu. Hắn không định giết bà ta,
không cần giết bà ta theo cách mà hắn đã giết những người khác. Cũng như
hắn không cần phải giết người phụ nữ kia. Nhưng...
Hắn nhìn lại phía hành lang. Tối quá, không nhận ra cô ta, nhưng hắn đã
kiểm tra bàn tay cô ta. Không có nhẫn. Cô ta không phải là một trong các
cô dâu. Nhưng liệu cô ta có nhìn thấy hắn bắn Tabitha không?
Có thể. Thế nghĩa là hắn cần phải giết cô ta, như là hắn đã giết Tabitha,
bởi vì Tabitha đã biết hoặc nghĩ là bà ta biết. Bà ta chưa đoán ra ai là người
đã gây ra các vụ giết người, nhưng bà ta đã nói với hắn về những nghi ngờ
của bà ta. Hắn tự hào hắn đã chế diễu mọi chuyện thế nào. Đôi khi hắn thực