sự lừa được mọi người. Họ nghĩ là hắn bình thường. Tabitha nghĩ là hắn
bình thường. Bà ta thậm chí đã ngủ với hắn... nhưng bà ta ngủ với bất kỳ ai.
Hắn nhìn về phía hành lang, tiếp tục nhẩm hát. Hắn sẽ coi như cô ta là
một cô dâu. Thật dở là hắn không mang theo dao.
Thốt nhiên hắn nhớ ra rằng: cô ta không chỉ có một mình. Cảnh sát. Hắn
nhớ là người đàn ông đã kêu lên như thế. Hắn nắm chặt súng hơn. Làm sao
hắn có thể quên được? Hắn không thể làm rối mọi chuyện, mất tập trung
được. Họ sẽ gửi hắn trở lại đó, trở lại cái bệnh viện mà mẹ hắn đã đưa hắn
vào đó bao lần. Hắn phải cư xử như bình thường. Họ phải tin là hắn bình
thường. Hắn không được phạm lỗi.
Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ. Tại sao cảnh sát lại đến? Tim hắn đập ầm ầm trong
ngực. Hắn đung đưa trên hai gót chân. Trước. Sau. Trước. Sau. Phải chăng
Tabitha đã nói thật khi bà ta bảo là đã gọi cảnh sát?
Hắn sẽ làm gì bây giờ? Hắn có nên mang theo xác của Tabitha? Không.
Bà ta không phải là cô dâu của hắn. Bà ta không cùng loại với những cô
dâu khác.
Mắt hắn chuyển từ hành lang sang cửa ra vào. Chạy. Hắn có nên chạy
không? Có thể là người phụ nữ mà hắn truy đuổi không nhìn thấy hắn. Có
thể là cô ta không thể nhận dạng được hắn. Hay là hắn cần phải kết thúc
mọi thứ. Có thể hắn phải giết cả hai người bọn họ.
Tiếng cười trong óc hắn to hơn, và hắn bắt đầu nhẩm hát trở lại. “Và cô
dâu đi tới, trắng tinh khôi váy cưới.” Hắn nắm chặt khẩu súng hơn và bắt
đầu đi về phía hành lang.
Tiệc sinh nhật đã tàn, và mẹ của Les Grayson tiễn hai bà chị mình ra xe.
Em trai Les nhận “nhiệm vụ Mimi.”