Họ làm việc trong yên lặng trong vài phút tiếp theo. Cái thùng thứ hai có
vài cuốn sách. “Nhờ vậy mà tôi gặp Tabitha,” Katie nói, muốn duy trì
những suy nghĩ tích cực về người tổ chức đám cưới chuyên nghiệp.
“Tabitha yêu nghệ thuật lắm.” Cô nhìn Carl. “Thường thì bà ấy thích các
tác phẩm đương đại. Bà ấy hào hứng với mọi thứ theo trường phái Picasso.
Nhưng bà ấy cũng thích một số tác phẩm truyền thống, những tác phẩm có
hơi hướng của thời kỳ Hậu Ấn Tượng.”
Anh ta lại lôi một thùng đồ xuống. Vẻ mặt anh ta, và toàn bộ cái nhìn
phẳng như gương ấy bảo với cô rằng anh ta thực sự chẳng biết Hậu Ấn
Tượng là gì, và có lẽ anh ta cũng không phân biệt được Picasso với
Norman Rockwell. Dĩ nhiên là anh ta không thể. Anh ta đã mua một bức
họa do con voi vẽ ở hội chợ mà.
Cô có cảm giác không khí khá tốt khi nói chuyện về Tabitha, vì thế cô
tiếp tục nói về bà. “Bà ấy cũng thích các bức tượng. Phần lớn là các tác
phẩm làm bằng đồng, bất cứ loại tượng nào có liên quan đến cơ thể con
người.”
Ngước lên, Katie nhìn thấy đáy cái thùng mà anh ta đang bê sắp bục ra.
“Cẩn thận!” Không muốn làm vỡ bất cứ đồ đạc gì của Tabitha, ngay cả khi
bà ta đã chết, hoặc có lẽ vì bà ta đã chết, Katie, chồm tới, hy vọng giữ được
cái thùng, nhưng đã quá muộn. Đáy thùng tuột ra và mọi thứ ở bên trong
rơi hết ra ngoài. Theo bản năng, cô túm lấy một vật, một cái máy sấy tóc,
có lẽ thế, cô cũng không chắc lắm, trước khi một quyển sách, quần áo, và
các tư trang khác rơi lả tả xuống sàn. Sau đó cô nhìn kỹ các tư trang.
Một cái còng tay viền lông thú.
Một cái roi.