“Không phải do tôi đặt ra. Bố mẹ tôi quy định thế.” Cô nhìn chăm chăm
vào những thùng đồ. “Bố tôi là bác sĩ. Mẹ tôi là luật sư. Những người thành
đạt. Thành đạt là một điều hết sức quan trọng.”
“Tôi muốn nói tới cái luật giữ vững tiết trinh ấy.” Anh ta lại cười khẽ.
Cô ngước lên và nhoẻn cười với anh ta nhưng không nhận xét gì. Nhưng
cô đã nghĩ về điều đó. Bởi vì trong tưởng tượng của cô, Banderas đã...
“Thế có nghĩa là bố mẹ cô đều rất nghiêm khắc hả?”
“Không,” cô nói, hơi quả quyết hơn dự định. “Họ yêu thương tôi. Muốn
tôi thành đạt, vậy nên mới có nhiều luật lệ.”
“Và cô luôn luôn tuân thủ quy định do bố mẹ cô đặt ra à?”
“Ai mà chẳng thế hả?” cô hỏi, phản ứng tự vệ.
“Không, tôi trêu tức ông già tôi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Khi tôi còn trẻ,
tôi thường cố tình đi trệch đường để trêu tức ông già.”
“Tôi đoán là chúng ta khác tính nhau.” Nhưng cô chưa quên tình yêu
trong giọng nói của anh ta khi nhắc đến bố mình.
“Đúng thế. Tôi nhất trí với cô ở điểm ấy.” Anh ta lại quay trở lại với các
thùng đồ.
“Tôi không nhớ nghề vẽ. Suốt ngày tôi quẩn quanh với nghệ thuật. Tôi
bán các tác phẩm nghệ thuật. Tôi quản lý một phòng tranh. Tôi thậm trí
không nhớ nghề nữa.”
“Rồi,” anh ta nói, giọng hơi cáu.