“Tôi không thể nào tin được Tabitha thích, đã thích cái chỗ này.” Hơi thở
của cô lại nghẹn lại. Cô thà nghĩ về những người đàn ông gợi cảm còn hơn
là nghĩ rằng Tabitha đã chết. Rằng xác người chuyên tổ chức đám cưới của
cô đang nằm ngoài kia ngập máu. Rằng cái kẻ đã làm điều ấy có thể vẫn
còn ở ngoài kia.
“Đây, bắt đầu với thùng này đi,” anh ta nói, như thể hiểu được tình thế
của cô. Anh ta lấy chân đẩy cái thùng.
Katie quỳ xuống và mở thùng ra. Cô tìm thấy vài cây hoa lụa và vài cái
chậu hoa bằng sứ, vẽ tay. Trong khi cô gói ghém chúng lại, Carl lại lôi ra
những thùng khác.
Tâm trí của Katie quay trở lại với Tabitha và cô cảm thấy có lỗi vì đã bực
mình với người phụ nữ ngay trước khi, trước khi... Hãy nghĩ đến những
điều tốt đẹp. Nhắm mắt lại, cô nhớ lại Tabitha luôn hứng khởi thế nào mỗi
khi nhìn thấy một tác phẩm mà bà ta yêu thích.
Cô mở mắt ra và cảm thấy Carl đang nhìn mình.
“Cô có sao không?” Nỗi lo lắng chấp chới trong đôi mắt màu nâu ánh
vàng của anh ta.
“Không sao.” Cô thấy ấn tượng với cái nhìn của anh. Ấm áp nhờ nó. Và
ở cái nhiệt độ phòng như thế này, phải cần nhiều lắm mới có thể ấm lên
được.
Anh ta gật đầu. “Cô làm gì để sống hả Tóc Đỏ ?”
“Tôi quản lý một phòng tranh ở Houston.”
“Và cô cũng là một nghệ sĩ à?” anh ta đặt một thùng khác xuống.