“Tìm kiếm trong mấy cái thùng đồ. Tôi sẽ xếp các thùng đồ xuống đất.
Cô kiểm tra bên trong chúng.”
Trong lúc chờ đợi anh đưa cho mình thùng đồ đầu tiên, cô cố gắng để
tìm một chủ đề an toàn, tán gẫu. Mắt cô nhìn đến những bức tường như
tường nhà ngục. “Ai lại xây một cái nhà thế này chứ?”
“Ông ta bị thần kinh, nghĩ rằng nhà cầm quyền muốn bắt mình, xây nhà
thế này để ngăn mọi người vào.”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Tôi lớn lên ở đây. Người ta đồn đại là cái nhà này bị ma ám.”
Cô lại liếc nhìn anh. “Ồ, tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy thế.”
“Cô sợ ma hả?” Anh để thùng đồ bên cạnh chân cô và mỉm cười. Nụ
cười của anh thật hoàn hảo.
“Ma quỷ, tôi có thể giải quyết được. Người thực mới làm tôi sợ.” Cùng
với những người đàn ông gợi cảm khiến cô quên mất là mình đã đính hôn.
Rằng chỉ trong chưa đầy hai tuần nữa... chỉ thế thôi là khiến dạ dày cô trở
nên chua loét. Suýt nữa thì cô gợi ý để anh ta nhìn lại mặt cô lần nữa để
biết vẻ mặt cô lúc này khác lúc nãy ra sao.
“Tôi cũng thế,” anh ta nói.
“Nhà này trông bên ngoài như cái nhà tù.”
“Có thể là ông ta đã nghĩ ông ta cần chỗ nhốt tù nhân.”