Thoáng nhớ ra là anh đã từng nhắc đến điều này, ngực của cô lại cương
lên và cô kéo hai vạt áo khoác che ngực. “Thế là thô lỗ đấy.”
“Nhưng chính xác.” Anh cầm lấy cái áo khoác từ tay cô. “Thật chết tiệt
là người tổ chức đám cưới của cô lại quá nghèo khi không cho sưởi toàn bộ
nhà.”
“Có khi là sưởi toàn bộ nhà tốn kém lắm.” Katie bênh vực Tabitha bởi
vì... bởi vì cô cảm thấy không phải nếu không làm vậy.
Vẫn cầm cái áo khoác trong tay, anh bước lại gần hơn. Nhưng thay vì tự
mặc áo cho mình, anh lại choàng chiếc áo khoác qua vai cô và nhanh tay
kéo nó che ngực cô.
Cô đứng đó cố gắng suy nghĩ xem liệu có nên tranh luận hay chấp nhận
nó. Dù là một người có lòng tin vào tranh đấu, cô quyết định không đáng
phải làm vậy. Và ngay cả thực tế là cái áo khoác thật dễ chịu cũng không
liên quan nốt. Gần như chẳng có gì liên quan. Cô cuộn mình sâu hơn trong
hơi ấm của chiếc áo và cố gắng không nghĩ về việc dựa vào hơi ấm đàn ông
tuyệt vời đến thế nào.
Carl đi ra phía cửa dẫn vào hành lang và nghiên cứu tay nắm cửa. Quỳ
xuống, anh kiểm tra cái bản lề dưới của cánh cửa.
“Nếu có đồ nghề, tôi có thể tháo được cái của nợ này ra.” Anh liếc nhìn
cô qua vai mình.
Cô đã đút hai tay vào áo khoác của anh ta và bây giờ chiếc áo khoác
đang mở ra. Nhận thấy ánh mắt anh ta trên ngực mình, cô kéo khóa áo lại.
“Cảm ơn,” anh ta lầm bầm và lại tập trung vào cánh cửa.