“Đó là gì?” cô hỏi, và để ý thấy anh đã cất súng đi.
“Tin lành đó là, nếu cô phải đi t... vệ sinh, cô có thể đi. Bồn rửa mặt bị
hỏng nhưng toilet vẫn dùng được. Tin dữ đó là, không có lối ra.”
“Không có cả cửa sổ ư?” Cô vòng tay quanh người để xua đi cái lạnh.
Cùng lúc đó cô để ý thấy anh chỉ mặc một cái áo phông đen ngắn tay và
quần bò. Anh hẳn bị lạnh.
“Tôi e là không.” Anh xoa tay lên cằm, nơi bộ râu không cạo mọc dài
hơn. Âm thanh sột soạt vang lên.
“Thế là chúng ta bị kẹt ở đây,” cô rên rỉ và có vẻ như sắp khóc. Dĩ nhiên,
cô sẽ không thực sự khóc. Hay ít nhất là cô cũng sẽ cố gắng hết sức để
không khóc.
Anh nhìn cô chăm chú. “Tôi chưa bỏ cuộc đâu.”
“Anh không lạnh à?” Lời nói của cô thốt ra cùng với khói trong trong
miệng.
“Áo khoác của tôi đâu?” Anh nhìn cô nhướn mày.
Nhìn quanh, cô nhặt cái áo rơi dưới sàn và đưa cho anh ta.
“Không phải cho tôi. Cô mặc vào đi. Cô đang lạnh cóng kìa.”
“Tôi không lạnh đến thế,” cô nói dối.
Mắt anh hạ xuống ngực cô. “Cô suýt làm tôi tin đấy.”