Ở đó cũng không có ai. Cô ta ở đâu nhỉ? Lời nhắn trong điện thoại vang
lên. “Xin chào. Đây là số điện thoại của Katie. Tôi rất tiếc hiện giờ không ở
nhà, nhưng hãy để lại tin nhắn và tôi sẽ liên hệ lại.”
Nghe thấy giọng nói của cô, hắn nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô. Cô ngồi
đối diện với hắn qua bàn làm việc và mỉm cười thật xinh với hắn. Chỉ nhớ
lại thế thôi cũng đủ làm người hắn căng ra vì ham muốn. Ham muốn được
nhìn thấy cô trong chiếc váy, được thấy sự sợ hãi trong mắt cô, được kiểm
soát cô, được nghe cô khóc và van xin hắn tha thứ.
Hắn có thời gian không?
***
Les lại nhìn giờ một lần nữa. Katie muộn hơn một tiếng rồi. Cô ấy ở đâu
nhỉ? Cô lại thử số điện thoại ở nhà Katie. Không ai trả lời. Cầm lấy túi
xách, cô rời khỏi nhà hàng, liếc nhìn nhanh người đàn ông vẫn đang ngồi
đợi ở quầy bar.
Sau đó, nhớ ra chìa khóa nhà của Katie, cô cho tay vào túi áo để chắc
chắn mình vẫn còn giữ nó. Chiếc chìa khóa vẫn còn ở đó. Kéo áo khoác sát
hơn, cô ra khỏi nhà hàng và đi về chỗ đỗ xe của mình.
***
“Carl ?” Katie gọi lần nữa và nín thở chờ đợi, cầu mong sao sẽ không
nghe thấy tiếng súng nổ hoặc tiếng thét của anh. Cô đếm đến mười và
không thể chịu đựng thêm được nữa. “Carl?” Cô gọi to hơn.
“Tôi đây.” Có tiếng bước chân. “Tin lành. Tin dữ.” Anh bước ra từ một
khe ở nhỏ giữa các thùng đồ và bức tường.